Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội
đã hơn 15 năm, tôi nhận ra ở Hà Nội
có rất nhiều nét đáng yêu mà có lẽ ở các vùng miền khác không có.
Tôi yêu cái vắng lặng của Hà Nội vào mùng một Tết khi mà đa số người dân Hà Nội đã về quê. Bạn có thể tưởng tưởng được cái cảm giác khi đạp xe giữa con đường vắng vẻ trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội vào mùa Xuân nó tuyệt vời đến chừng nào?
Tôi yêu những món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở bò, bún chả, bánh cuốn,...Thế nhưng, trên tất cả có lẽ là những bữa ăn giản dị đậm chất Hà Nội do mẹ tôi nấu. Đồ ăn của Hà Nội không ngọt như ở Miền Nam hay cay như ở miền Trung mà thanh mát. Chỉ đơn giản là một bát canh rau ngót, hay một đĩa thịt luộc là tất cả mọi người, dù có khó tính đến đâu cũng không thể không khen ngon.
Tôi yêu Hồ Gươm, viên ngọc quý giữa lòng Hà Nội. Tôi yêu những buồi chiều, mua một cây kem Tràng Tiền rồi thả mình đi bộ thong dong trên vỉa hè lát gạch quanh hồ hay đơn giản là tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống rồi thưởng thức khung cảnh trữ tình quanh hồ.
Tôi yêu cái tiết trời Hà Nội vào cuối thu đầu đông, khi mà thời tiết chưa quá lạnh, vẫn còn sót lại chút nắng qua cái kẽ lá. Đó có lẽ là thời tiết đẹp nhất trong năm, mang lại cảm giác xao xuyến trong lòng người..
Tôi yêu cả con người Hà Nội. Người Hà Nội thân thiện, dễ gần, kể cả với người lạ.. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp một người lại xính lô hay xe ôm đang chỉ đường cho một du khách nước ngoài một cách tận tình. Không chỉ vậy, đó là còn là những bà những cô bán hàng rong luôn tươi cười và vui vẻ nói chuyện tâm sự với khách. Tuy hiện nay có không ít những người bán hàng chặt chém khách du lịch hay có thể chửi cả khách của mình đã làm xấu hình ảnh người Hà Nội trong mắt cộng đồng người Việt Nam nói chung hay rộng hơn là cộng đồng quốc tế, thế nhưng với tôi người Hà Nội luôn có một vẻ gì đó rất dễ thương, thân thiện và dễ gần.
Tôi yêu cái vắng lặng của Hà Nội vào mùng một Tết khi mà đa số người dân Hà Nội đã về quê. Bạn có thể tưởng tưởng được cái cảm giác khi đạp xe giữa con đường vắng vẻ trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội vào mùa Xuân nó tuyệt vời đến chừng nào?
Tôi yêu những món ăn đặc trưng của Hà Nội như phở bò, bún chả, bánh cuốn,...Thế nhưng, trên tất cả có lẽ là những bữa ăn giản dị đậm chất Hà Nội do mẹ tôi nấu. Đồ ăn của Hà Nội không ngọt như ở Miền Nam hay cay như ở miền Trung mà thanh mát. Chỉ đơn giản là một bát canh rau ngót, hay một đĩa thịt luộc là tất cả mọi người, dù có khó tính đến đâu cũng không thể không khen ngon.
Tôi yêu Hồ Gươm, viên ngọc quý giữa lòng Hà Nội. Tôi yêu những buồi chiều, mua một cây kem Tràng Tiền rồi thả mình đi bộ thong dong trên vỉa hè lát gạch quanh hồ hay đơn giản là tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống rồi thưởng thức khung cảnh trữ tình quanh hồ.
Tôi yêu cái tiết trời Hà Nội vào cuối thu đầu đông, khi mà thời tiết chưa quá lạnh, vẫn còn sót lại chút nắng qua cái kẽ lá. Đó có lẽ là thời tiết đẹp nhất trong năm, mang lại cảm giác xao xuyến trong lòng người..
Tôi yêu cả con người Hà Nội. Người Hà Nội thân thiện, dễ gần, kể cả với người lạ.. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp một người lại xính lô hay xe ôm đang chỉ đường cho một du khách nước ngoài một cách tận tình. Không chỉ vậy, đó là còn là những bà những cô bán hàng rong luôn tươi cười và vui vẻ nói chuyện tâm sự với khách. Tuy hiện nay có không ít những người bán hàng chặt chém khách du lịch hay có thể chửi cả khách của mình đã làm xấu hình ảnh người Hà Nội trong mắt cộng đồng người Việt Nam nói chung hay rộng hơn là cộng đồng quốc tế, thế nhưng với tôi người Hà Nội luôn có một vẻ gì đó rất dễ thương, thân thiện và dễ gần.
Thế nhưng trên tất cả, có lẽ, tôi yêu Hà Nội bởi nơi đây là nơi tôi sinh
ra và lớn lên, chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của tôi. Hà Nội đã chứng
kiến tôi từng bước trưởng thành, từ một cấp bé lững chững bước vào lớp 1 nay đã
là một học sinh của một trường cấp 3 lớn ở Hà Nội. Và, tôi biết, dù có đi xa đến
nơi đâu, ở Hà Nội vẫn luôn có gia đình và bạn bẻ ủng hộ, yêu thương tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét