Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Căn bệnh vô cảm đáng sợ trong xã hội

Hôm nay trên đường đi học về, tôi thấy một đám có vẻ như côn đồ đang vây quanh một anh thanh niên còn trẻ bị trói. Sự việc xảy ra giữa ban ngày ban mặt, mọi người đi đường đều dừng lại xem, thế nhưng tuyệt đối không một ai vào can ngăn họ. Sự việc trên làm tôi rùng mình nghĩ, phải chăng thói vô cảm đã ăn sâu vào trong tâm trí người Việt Nam chúng ta.

Bạn có thể bắt gặp sự vô cảm ở bất kì đâu. Ngoài xã hội, trong trường học hay thậm  chí là trong cả gia đình. Đó là khi xảy ra xô sát, đánh nhau giữa hai người ngoài đường, nhiều người vây quanh, chụp anh nhưng không ai can ngăn, hay khi gặp một người ăn xin nghèo trên phố, mọi người sẵn sàng làm ngơ và đi qua. Hay thậm chí một người con sẵn sàng ăn chơi, hoang phí của cải gia đình trong khi bố mẹ đang vất vả lao động. Gần đây nhất là sự việc một nam ca sĩ thẳng tay đánh đạp người yêu ngay trên phố, thế nhưng không một ai vào can ngăn hành động vũ phu này mà chỉ đứng ngoài chỉ trỏ hay chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

Vậy, vì sao căn bệnh vô cảm này ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi? Thứ nhất, đó là do tâm kí sợ thiệt, chỉ nghĩ cho bản thâm mình. Họ sợ nếu họ lao vào can ngăn thì sẽ bị vạ lây. Hay khi gặp người ngèo trên phố, họ cũng không giúp đỡ vì sợ bị lừa gạt, móc túi,…nếu giúp đỡ người khác. Đối với các bạn trẻ, đó là do gia đình, nhà trường không giáo dục, dạy cho họ cách đồng cảm với người khác. Người lớn cũng không thể làm gương cho con cháu bởi chính họ cũng có lối sống vô cảm, ích kỉ.  Họ sống với một trái tim sắt đá, cằn cỗi. Không chỉ vậy, căn bệnh vô cảm còn do thời đại công nghệ thông tin phát triển , con người càng lơ là với cuộc sống xung quanh.


Vậy làm thế nào để ngăn chặn căn bệnh vô cảm này. Trước hết, từ phía gia đình, nhà trường cần phải giáo dục, dạy dỗ thêm con cái, học sinh biết quan tâm đến cuộc sống xung quanh, đồng cảm, giúp đỡ người có số phận không may mắn. Không chỉ vậy, cần phải tuyên truyền để mọi người thấy rõ vấn đề. Và hơn hết, mỗi chúng ta cần phải thay đổi chính bản thân mình, sống tình cảm, quan tấm đến gia đình cũng như mọi người xung quanh thya vì lúc nào cũng dính mặt vào các thiết bị điện tử. Chúng ta cần phải học tập, noi theo lời dạy của  ông cha ta từ ngàn năm trước:” Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét