Hà Nội đối với tôi lúc nào cũng thật đẹp, và vẻ đẹp đó có lẽ đơn giản được cảm nhận qua khung cửa sổ nhà tôi, từ một khu chung cư cao tầng bên rìa trung tâm Hà Nội.
Đó là Hà Nội vào những ngày nắng, kéo rèm lên và bông chốc cả căn phòng tràn ngập trong màu vàng ươm của nắng qua khung cửa sổ. Và cứ mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc và căng tràn sức sống sẵn sẵng cho một ngày mới. Tôi yêu Hà Nội chỉ đơn giản như thế...
Đó là Hà Nội vào những ngày mưa, mưa xối xả khiến cho ô cửa như nhòe đi. Và vẫn qua ô cửa đó, tôi nhìn thấy ngoài đường từng dòng xe cộ đang vội vã lao đi để tránh mưa. Những lúc như vậy, tôi càng thêm thương các bà, các chị mặc mưa gió bão bùng vẫn phải gánh hàng đi bán, cũng như thêm thương cho bố mẹ ngày càng già yếu vẫn phải lặn lối mưa gió kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tôi yêu Hà Nội chỉ đơn giản như thế...
Tuyệt vời nhất. đó là Hà Nội vào những ngày mát trời. Sáng sớm bật dạy, mở tung cửa sổ là gió ùa vào mang theo không khí trong lành khiến cả căn phòng như tràn ngập sức sống. Hà Nội những lúc như thế, đối với tôi mới bình yên làm sao. Nó mang lại cảm giác khoan khoái, thanh thản cho con người. Tôi yêu Hà Nội chỉ đơn giản như thế...
Tôi yêu Hà Nội qua khung cửa sỗ nhà tôi bởi lẽ nó không chỉ đẹp mà còn là một phần của thời thơ ấu tôi: những sáng sớm thức dậy học bài, những buổi chiều mở cửa cho gió lùa, say sưa đọc một cuốn sách,.. Tôi yêu Hà Nội, bởi nó có đủ bốn mùa: xuân hạ thu đông, khác với Sài Gòn đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa hay miền Trung mưa lũ. Tôi yêu Hà Nội, bới ở đó là các thầy cô, bạn bè đã bên tôi suốt tuổi học trò, vui buồn có nhau. Tôi yêu Hà Nội bởi đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi mà cả gia đình tôi cùng nhau sinh sống: ông bà, cha mẹ, các anh chị em,.. Và tôi biết, mai sau dù có đi tới phương trời xa xôi nào thì ở Hà Nội vẫn luôn có gia đinh yêu thương và chờ đợi tôi.
Tôi yêu Hà Nội, đơn giản vậy thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét