Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Bệnh thành tích trong giáo dục: Thầy cười, trò mếu

(VH&ĐS) Cách đây hơn 5 năm Bộ GD&ĐT mở cuộc vận động “Hai không”, cùng với đó Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 33/2006 về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành GD&ĐT làm sôi động dư luận xã hội. Đây là liều thuốc mạnh nhằm chặn đứng căn bệnh tiêu cực và bệnh thành tích đã lên đến đỉnh điểm gây nhiều bức xúc trong xã hội. Tiếc rằng sau những thành công ban đầu, nhiều GV và cán bộ quản lý đã xuất hiện “tư tưởng xét lại” khiến căn bệnh này lại tái phát.
Thành tích cao: Thầy cười…
Trong ngành GD&ĐT đã có những cuộc thi đua tạo nên động lực mạnh mẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường, như: Phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua học tập và đuổi kịp Trường cấp 2 Bắc Lý (Nam Hà), Trường cấp 1 Hải Nhân (Thanh Hóa)… Sau này, khi nhiều nơi phong trào thi đua không còn vì sự học thực chất của con trẻ, mà chỉ vì cái “danh hảo” của thầy, thì nó bị biến thành bệnh, nạn nhân không ai khác chính là học sinh.
Chúng tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng khẳng định rằng, để “đánh bóng thương hiệu” nhiều GV, nhiều trường đã dùng “ảo thuật” để lừa các nhà kiểm định chất lượng GD. Có thể kể ra nghìn lẻ một kiểu đối phó của họ đối với cấp trên, như phù phép để phổ cập GD có tỷ lệ cao; tổ chức thi cử, kiểm tra theo kiểu ma thuật để tỷ lệ HS khá, giỏi cao chót vót, tỷ lệ HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt gần 100%. Dư luận gần đây còn giật mình với kiểu luyện thi “siêu tốc” ở một trường THPT khiến tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm trước mới đạt 42%, sang năm đã lên 96%...
Trong cuộc chạy đua với thành tích bất chấp luật chơi ấy, thì người được hưởng lợi chính là GV, nhà trường. Giáo viên được khen thưởng vì thành tích giảng dạy cao, “được tiếng, được miếng” còn được nâng lương trước kì hạn. Thương hiệu nhà trường được nâng lên, phụ huynh HS đua nhau chạy cho con vào trường, lợi đủ thứ!
…Còn trò mếu.
Nhiều phụ huynh cứ tưởng con mình học trong trường có nhiều thành tích cao sau này sẽ học giỏi để trở thành thiên tài, không được như Ngô Bảo Châu thì chí ít cũng hơn con hàng xóm học ở trường bình thường. Nhầm to! Có đến hơn 90% phụ huynh bị nhầm. Các bác có con học ở trường, lớp đạt vở sạch chữ đẹp nghĩ lại xem, các cháu có được học tập bình thường không, hay ngoài cuốn vở học phải viết thêm 1 cuốn để… đạt phong trào. Báo chí cũng từng nêu chuyện HS đạt danh hiệu tiên tiến cấp dưới, nhưng lên cấp trên lại “hổng” kiến thức. Để có HS giỏi cấp tiểu học, có trường cho các em trong đội tuyển bỏ học các môn khác cả tháng trời để ôn thi HS giỏi, nên Bộ GD&ĐT cấm tổ chức thi HS giỏi cấp tiểu học, chỉ tổ chức cho các cháu giao lưu. Nhưng rồi, có nơi lại biến cuộc giao lưu này thành cuộc thi học sinh giỏi trá hình. Học sinh luôn bị học toán nâng cao, Tiếng Việt nâng cao, nên phải suốt ngày chúi đầu vào bàn, “học đến lồi mắt ra” thực sự trở thành nạn nhân của căn bệnh thành tích… Tôi không phản đối việc tạo điều kiện cho những HS có năng khiếu phát triển, nhưng ảo tưởng về nó, lợi dụng nó để thỏa cái danh của người lớn, triệt tiêu sự “học”, tăng sự “hành” (xác) HS là có tội với con trẻ.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải có nói lại, những cách làm dối, làm ẩu nêu trên có phải tự nhà trường, tự giáo viên muốn làm đâu, chính quyền cứ muốn có “con số đẹp” thì không “đẩy lên” làm sao được. Cứ kêu gọi đổi mới trong GD, nhưng kiểm tra, đánh giá vẫn cứ là các con số nặng về thành tích, thì làm sao dám làm thật… Đã đến lúc phải có sự đổi mới toàn diện, từ quan điểm chỉ đạo, kế hoạch, chương trình, đặc biệt là thay đổi cách kiểm tra, đánh giá…
Còn nếu không thì không phải mình trò mếu đâu.
Nguồn: www.vanhoadoisong.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét